Bài phát biểu tại “Lễ tri ân và trưởng thành” của em Nguyễn Văn Cường – học sinh lớp 12C trường THPT Đặng Thúc Hứa – Thanh Chương – Nghệ An, người đạt 3 giải Nhất – Nhì – Giải Nhất và thủ khoa HSG Tỉnh môn Địa Lý, giải Nhất môn Văn và giải Nhì môn Lịch Sử.
Nguyên văn bài phát biểu đầy cảm xúc của em Nguyễn Văn Cường.
Kính thưa quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh kính mến!
Thưa các bạn học sinh thân yêu!
Thật vinh dự cho em, khi được thay mặt cho các bạn học sinh phát biểu cảm tưởng trong buổi lễ tri ân ngày hôm nay.
Các bạn thân mến!
Lại một mùa phượng nở, ve kêu, bằng lăng lại đua nhau khoe sắc trong cái nắng vàng rực rỡ buổi đầu hè nơi miền Tây xứ Nghệ. Tất cả như muốn báo hiệu mùa thi, mùa chia tay đã gõ cửa. Ai cũng không giấu nổi sự háo hức, bồn chồn, nét vui pha lẫn chút buồn cứ thế hiện rõ trên từng khuôn mặt. Vẫn biết cuộc gặp gỡ nào rồi chẳng có sự chia xa, có tựu trường ắt hẳn có lúc tan, ấy thế nhưng sao mà nhanh mà vội vã quá.

Một năm học kết thúc, kì hè đang mở rộng cửa đón đợi mỗi chúng ta sau một quãng thời gian miệt mài, cần mẫn tới trường, tới lớp.
Nhưng với 2K4, ngày hôm nay lại là một ngày vô cùng đặc biệt bởi giờ phút này, chúng ta, những cô cậu học trò tuổi 18 đang ở trong buổi tổng kết cuối cùng của một thời áo trắng tinh khôi. Mới ngày nào thôi, chúng ta bước vào cánh cổng trường Đặng với sự bỡ ngỡ, lo lắng, hồi hộp. Trường mới, lớp mới, thầy mới, bạn mới… nhưng những thứ mới ấy trong thoáng chốc lại hóa gần gũi, thân quen một cách mong chóng đến lạ . 3 năm mà cứ ngỡ như là chỉ một phút chợp mắt, nó đã đi đến những giây phút chót của cuộc hành trình đáng nhớ ấy .
Các bạn thân mến! Thầy cô đã nói với chúng ta rất nhiều điều, không ít trong số ấy có cả những lời nói dối. Song có một điều mà thầy cô chưa bao giờ lừa dối chúng ta rằng: “3 năm cấp 3 trôi nhanh lắm các em ạ “. Và rồi, chính chúng ta đã mất ngần ấy thời gian để ngờ vực, đến hôm nay bỗng thấy tiếc nuối vì không tin vào những lời đó. 2k4 chúng ta đã đi qua 3 năm học này trên một cung đường dường như quá đối gập ghềnh và trắc trở. Không có nổi một buổi khai giảng đầu khóa vì những cơn mưa miền trung nặng hạt, dịch bệnh bùng phát khiến việc học gián đoạn và khẩu trang là một vật bất li thân. Nhưng tất cả những khó khăn ấy chẳng khiến ta gục ngã lại khiến cho khóa học này trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Để rồi mai đây, khi nhìn lại những năm tháng học đường, hình ảnh ấy lại bỗng chốc hiện về bất chợt trong tâm trí.
Chúng ta, 416 cô cậu học từ khắp nơi, dẫu không cùng tên, dẫu chẳng quen mặt từ trước. Song lại cùng nhau hội tụ về đây để mỗi người là một mảnh ghép không thể thiếu của khóa 44 tại ngôi trường mang danh cụ Đặng Thúc Hứa này. Sau khung cửa sổ, dưới tán bàng xanh rợp bóng mát, chúng ta đã cùng nhau viết nên hai chữ Thanh Xuân.
Bao tình bạn, tình yêu, tình thầy trò cũng từ ấy mà nảy nở, trở nên những nhành hoa thật đẹp, đáng quý và đáng nhớ. Ba năm ấy, ta cùng nhau viết văn, giải toán cũng là lúc ta tự vẽ nên tương lai của chính mình, đang tự chắp cánh để một mai có thể bay vào bầu trời rộng lớn của riêng ta.
“Em biết không tất cả đã xa rồi
Trong tiếng thở dài của thời gian rất khẽ”
Bạn và tôi đã từng thủ thỉ với nhau câu ấy. Nhưng biết làm sao khi trong tay ta không có chuyến tàu ngược thời gian, lại chẳng thể tắt nắng đi và buôc gió lại để khoảnh khắc này không bị trôi vụt mất. Biết làm sao khi chúng ta, ai ai rồi cũng phải lớn lên, phải trưởng thành, dù khát khao đến cháy lòng cũng không thể sống mãi một thời áo trắng. Chúng mình đã từng ở đây, mỗi sớm mai lên lớp cùng nhau, nắng vàng ươm nhảy nhót trên đôi vai gầy bé nhỏ. Mỗi chiều về lại cùng nhau ngồi ngắm những cơn mưa chiều nặng hạt ghé ngang qua. Ta đã cùng nhau đi qua bao mùa thu “mây giăng lá đổ”, tay ấp tay ôm suốt mấy mùa gió lạnh tràn về. Ba mùa bàng thay lá, ba mùa phượng nở hoa, nhưng rồi tất cả sẽ chỉ còn là kỉ niệm. Đặng Thúc Hứa như một mối lương duyên đã kết nối chúng ta thành bè bạn, thành gia đình mà bánh xe thời gian dẫu vô thủy vô chung cũng không thể khiến nó rơi vào quên lãng.
Phượng vẫn nở, ve vẫn kêu, tất cả như rạo rực trong nắng vàng rực rỡ, nhưng rồi vẫn phải chùng xuống vì giờ phút chia xa.
“Cây phượng già treo mùa hạ trên cao
Nơi bục giảng giọng thầy sao chợt thấp
Các con ráng… năm nay hè cuối cấp
Chút nghẹn ngào bụi phấn vỡ lao xao…”
Thầy cô kính mến! Tại ngôi trường này thầy cô đã dìu dắt và nâng đỡ chúng em trên hành trình tìm kiếm tri thức, bồi đắp hành trang cho cuộc sống mai sau. Nếu Đặng Thúc Hứa như một ngôi nhà, thì thầy cô tựa như những người cha, người mẹ thứ hai, là người chèo lái chuyến đò để chúng em cập bến bờ tri thức. Thầy cô ơi, chúng em biết ơn thầy cô thật nhiều, tự sâu thẳm con tim, chúng em không chỉ xem thầy cô như người dạy kiến thức sách vở mà còn là người gieo hạt mầm ước mơ, thắp sáng ngọn lửa niềm tin trong từng cô cậu học trò nhỏ. Chúng em rồi đây, sớm thôi, sẽ tạm biệt mái trường này đi trên đại lộ của riêng mình; còn thầy cô vẫn ở lại cùng căn phòng, chỗ ngồi ấy, vẫn miệt mài làm công việc của người lái đò thầm lặng bởi:
“ Có một nghề luôn tạo niềm vui sướng
Cho bao người đạt sự nghiệp thăng hoa
Có một nghề từ sáng đến chiều tà
Dạy học trò miệt mài không ngơi nghỉ”

Giờ phút này đây, chúng em xin gửi lời tri ân chân thành nhất tới thầy cô, tới ngôi trường thân yêu này. Cầu chúc thầy cô luôn vui, luôn khỏe, chẳng dám hứa sẽ rạng rỡ công danh nhưng chúng em hứa, học trò của thầy cô sẽ luôn là người tử tế. Hôm nay, chúng em tự hào là học sinh trường Đặng, thì mai này, tin rằng sẽ có lúc ngôi trường này tự hào vì chính chúng em. Chúng ta cũng không quên cảm ơn nhau, vì đã và đi vào thanh xuân của nhau, mong rằng khối 12 chúng ta sẽ có một buổi lễ tổng kết, tri ân và trưởng thành đầy ý nghĩa và đáng nhớ, một kì thi sắp tới rực rỡ thành công. Chúc cho các em khóa sau có một kì nghỉ hè vui vẻ, để một mai viết tiếp những gì mà anh chị đang còn dang dở tại ngôi trường này.
Cuối cùng, em chẳng biết nói gì hơn ngoài một lời cảm ơn. Cảm ơn vì tất cả.
Một số hình ảnh và bài báo viết về thành tích đạt 3 giải nhất – nhì của em Nguyễn Văn Cường:

